CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong.

Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Hạo - THCS Tôn Đức Thắng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thơ Nguyên Cẩn >

CHIỀU PHÚ YÊN

 

 

p5290362_500

 Chiều Đông Tác những hàng cây xao xác,

Chuyến bay về đã chậm bước chân ai,

Các em mong đứng đợi ở bên ngoài,

Sân bay vắng mà thầy đi rất vội.

Chiều Phú Yên những vành môi bối rối,

Cầm tay nhau nhắc lại những ngày xưa

Trời chợt buồn đang nắng bỗng dưng mưa

Ai kể lể chút tình si bé dại.

Người cũng vậy,đến rồi không ở lại 

Mà ra đi cũng lòng chẳng gì vui

Trách chi em,con sóng nhỏ ngậm ngùi,

Đêm đã tận phải theo triều ra biển.

Trách chi em, mùa xuân không vĩnh viễn,

Ngày trở về,màu tóc đã phôi phai,

Chưa tiễn nhau,đuôi mắt đã thêm dài,

Cười xếp nếp khóe môi nào gắng gượng.

Không kịp nói,nỗi mong chờ hóa tượng,

Mong một lần ngẫu nhĩ gặp trùng lai,

Hai mươi ba năm - một  giấc mơ dài,

Người viễn xứ một lần qua cố quận.

Thôi hãy quên những phận người lận đận

Tìm những ngày hoa mộng đã mù tăm,

U năm mươi mà ngỡ mới hai lăm,

Quên gió bụi bao mảnh đời lem lấm.

Để kỉ niệm trong hồn đang dịu thắm,

Khi các em về vạn nẻo xôn xao

Và quanh đây nghe hạnh phúc dạt dào

Thầy vẫn là thầy hai mươi năm trước.

Mặc dông bão cuốn xô mình vẫn bước,

Nụ vẫn ươm dâng trái ngọt cho đời

Cây héo cằn nhưng lộc vẫn sinh sôi

Em đi mãi con đường em đã chọn.

Em di mãi để một chiều nắng rộn

Bất chợt về khua náo cả hồn tôi

Mai thầy đi  như một phiến mây trôi,

Lòng ở lại như "gởi đời ở lại"

Tiếng hát vụng nhưng lời còn vọng mãi,

Trên môi thơm một thuở biết yêu người,

Suốt chân mây cho hò hẹn cuối trời,

Gửi cho  gió mảnh hồn xưa thơ dại. 

                               Tháng 7 - 2005

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hạo @ 19:22 29/07/2011
Số lượt xem: 805
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hãy đem tất cả những niềm vui của ngày hôm nay vào giấc ngủ thật ngon để mơ thấy thật nhiều giấc mơ hạnh phúc đồng nghiệp nhé...

Avatar

CT rất vui được Cô ghé thăm. Mong được giao lưu học tập. Chúc Cô vui vẻ, thành công trong cuộc sống!

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Mong bình yên trong ngày 14-2

Đôi khi người ta bị cuốn vào một guồng xoáy nào đó do cuộc đời nhưng cũng có thể là do chính mình tạo ra, những nỗi buồn và khổ đau đan xen nhau trong một mớ hỗn độn. Đã bao giờ em hỏi mình đã sống tốt chưa? Đã bao giờ em nhìn lại những tháng ngày đi qua và em thấy hối tiếc vì một điều gì đó?

Có lẽ! Cũng giống như tôi vậy. Những hối tiếc ấy nhiều khi chỉ nhỏ bé như một hạt mầm vừa mới bung mình sau lớp cát mà con dã tràng nào đó đã se trong nhiều năm dài trên bãi biển hoang vu. Nhưng rồi theo thời gian những luyến tiếc lại lớn dần. Cuộc đời càng dài thì sự luyến tiếc cho điều gì đó càng có nguy cơ trở thành cổ thụ. Rồi có những căn bệnh còn trầm kha hơn cả ung thư, có những căn bệnh khiến lòng người trở nên mục rỗng, tự kỷ và hồ nghi. Càng bị va vấp người ta càng chai sạn, càng chai sạn người ta càng đánh mất những cảm xúc tinh khiết thuở nào. 

Hãy cứ yêu thương nhau đi! Yêu và lặng im cảm nhận từng hơi thở của nhau vào những ngày trời trở gió. Tình cảm sẽ giúp hàn gắn những nỗi đau vô hạn định một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Hãy cứ vượt qua những cái giậu mồng tơi để tìm cô hàng xóm, để chia nhau từng chút một niềm vui nho nhỏ trong ngày. Hãy cứ gieo những hạt nắng lên đất mẹ một cách vô tư như vầng dương mùa Thu mới. Chẳng bao giờ mặt trời đặt cho mình câu hỏi rằng mình đã cho đi bao nhiêu năng lượng trong một ngày. Còn ta? Đôi khi ta đã tự đặt câu hỏi rằng mình đã làm được bao nhiêu việc tốt trong một ngày mà quên mất bản thân có những lúc đã vô tâm đến kinh ngạc.

Hãy cứ vô tư đi! Vô tư để có thể cười một nụ cười rạng rỡ nhất trong một ngày. Vô tư để không phải lăn tăn suy nghĩ khi mình đã yêu thương ai đó bằng con tim chân thật mà không được nhận lại sự chân thật vốn dĩ. Vô tư để không cảm thấy đau nhức khi ai đó quay lưng lại với mình mà quên mất một thuở nào đó họ đã khẳng định sẽ bên ta trong mọi phong ba.

Đừng quên những nỗi đau đã qua vì những nỗi đau ấy giúp ta bớt đi vụng dại, giúp ta mở lòng mình ra hơn với những thân phận thiếu may mắn. Đừng quên những bài học mà ta lượm được khi lòng tin bị phản bội một cách chua chát nhất. Bởi vì nó giúp ta bớt ngô nghê với đời.

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư mỗi ngày trên phố, trên rừng, trên bãi cát vàng rực rỡ? Cứ vô tư yêu thương, vô tư trao đi, vô tư mở cửa tâm hồn. Mỗi ngày cứ vô tư cười nói, cứ vô tư đặt niềm hi vọng vào nơi nào ta cảm thấy sẽ an nhiên. Cứ vô tư yêu người, yêu đời như thế đi em!

Sau những ngày khóc. Gió sẽ lau những tủi hờn cho em. Sau những cơn bão tố, sẽ có người mở lòng nắm lấy tay em. Giữa những lúc cô đơn nhất, sẽ có người gọi điện cho em, sẽ có người nói rằng cần nhìn thấy em cười, cần thấy em vui. Và dù cho một ngày nào đó mọi thứ quay lưng lại với em thì nơi quê nhà vẫn còn bóng mẹ già tựa cửa, vẫn còn tuổi thơ em và những hồn nhiên em đã từng qua. Hãy trở về nhà khi em đau khổ.

Em đã từng rơi vào vực thẳm của khổ đau chưa? Em đã từng nếm những vị chát đắng của tình yêu chưa? Có thể là em đã từng. Nhưng còn về phía em, trong suốt cuộc hành trình tồn tại của em, em đã thực sự sống tốt chưa? Em đã thực sự hoàn toàn vô tư cho đi và nhận lại?

Em cứ cho đi không cần nhận lại. Cứ khóc đi khi tim em có nhiều vết xước vì ai đó và vì điều gì đó. Em cứ sẻ chia với một điểm tựa nào đấy mà em thấy em có thể dịu vơi đi cô đơn. Hãy sống không tị hiềm, không giành giật, không hò dô ta đẩy người nào đó xuống đáy vực. Hãy sống lặng yên hiền lành như dòng sông quê hương, như những thiên thần bé.

Ngày nào đó có thể em cũng như tất cả đều trở về cát bụi. Nhưng mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm lên nấm mồ em. Trên tấm bia vẫn khắc cho em dòng tên băng thời gian và ký ức. Những ngày qua em đã sống, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

ST

 
Gửi ý kiến